Trích:
Nguyên văn bởi anhoa1608
Tôi đã có nói rồi, tôi cũng ngại....nhưng ko sao???Ko biết thì hỏi ko có gì phải xấu hổ....Ko biết mà giấu cái ko biết mới dáng xấu hổ...
Có khi nhưng cái tôi hỏi nhiều người cũng ko hiểu...nhưng ngại...tôi hỏi như thế...nhiều ngừoi lại "Ngư ông đắc lợi" ấy chứ..Có gì bỏ qua cho thằng em này nha....
Thân...
|
Có lẽ mình nói ra điều này vì nghĩ rằng bạn là 1 sinh viên. Bạn có quyền hỏi, và nguời khác có quyền trả lời cho bạn hay không. Ở đây tôi muốn nói 1 điều rằng, bạn có thể hỏi, nhưng truớc khi hỏi, bạn nên bắt tay vào tìm hiểu, overview, abstract, và cụ thể hơn nữa, động tay động chân vào làm. Sau đó khi gặp 1 vấn đề mà bạn bế tắc, lúc đó bạn hỏi chắc chắn xác xuất có đuợc câu trả lời cao hơn, đúng trọng tâm hơn, cụ thể hơn. vì những nguời đi truớc, cũng đã từng đi con đường mà bạn đang đi, chắc chắn sẽ có 1 ai đó đã từng gặp vấn đề mà bạn đang gặp. Còn nếu bạn chỉ hỏi và thu thập những thành quả của nguời khác mà không hề động não hoặc lao vào làm việc thật sự thì tùy bạn, bạn sẽ mãi chỉ là nguời chỉ thấy được overview của vấn đề, lúc nào cũng thấy nó khó, và chẳng bao giờ có đuợc một thành quả thực sự.
Nhìn lại những dòng chữ tôi đã viết trên đây thấy giống với cuốn how to ask smart questions, nhưng đó là những gì tôi cũng đã trải qua.
Những kiểu suy nghĩ như xấu hổ hay sĩ diện mà ko hỏi hay hỏi nên để dành cho các em nhỏ học phổ thông. Bạn có lẽ đã là sinh viên đại học, có sự độc lập trogn suy nghĩ và hành động . Bạn nên có cách nhìn và phương pháp làm việc khác hơn.
Không phải tôi lên lớp bạn, mà là những lời tâm sự từ kinh nghiệm bản thân.